Thứ bảy, 22/01/2022 - 02:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Phú Lâm số 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một ngày hướng về người thầy và mái trường

" Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ..."

Những năm đầu tiên của cuộc đời làm người, bản thân mỗi chúng ta đã dần cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha, mẹ. Và khi kết thúc quãng thời gian đó để bước vào một môi trường học tập mới. Người đồng hành cùng ta trên quãng đường đời không chỉ có cha mẹ nữa mà hiện diện là những người thầy, người cô.

Đúng vậy, thầy cô! người dìu dắt ta từ những ngày đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai và luôn dạy ta về những niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống. Có hay chăng việc khơi nguồn và đi tìm những nét đẹp trong tâm hồn chúng ta đều từ tay những người thầy chân chính.

“Bên trang giáo án miệt mài
Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua
Từng câu từng chữ ê a
Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn

Đúng vậy! chưa ai dám phủ nhận điều mà mỗi người thầy, người cô tâm huyết dành cho học sinh của mình. Họ có thể dành cả cuộc đời mình để dẫn dắt, yêu thương, đôi khi là cả những hình phạt để nhào nặn lên những tính cách khác nhau của mỗi người học trò.

Chẳng rõ ai đã ví: “Nghề giáo như nghề chèo đò, đưa những con đò đến được bờ bên kia.”. Để làm tròn nhiệm vụ cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc, vượt qua những gian nan, vất vả đưa học trò vững bước đi qua dòng sông tri thức ấy. Một đời người “người lái đò” ấy đã bao năm, đã trải qua bảo nhiêu chuyến đò? Bao nhiêu cung bậc cảm xúc đọng lại khi mỗi chuyến đò cập bến bình an? Và cứ thế, những người thầy cũng vậy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những “đứa con” thân yêu của mình, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya miệt mài bên trang giáo án, và những ngày tháng lặp đi lặp lại những công thức, những bài văn rất nhiều lần vẫn không biết buồn chán, bởi  sâu thẳm trong trái tim mỗi người thầy chỉ duy nhất một khát khao  là uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ thành người.

Chưa ai dám phủ nhận công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo. Người hi sinh công sức và thời gian của mình, dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cuộc đời. Người đã truyền cho chúng ta niềm tin và nghị lực sống đủ sức mạnh để chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Người đã tận tụy, dành rất nhiều thời gian tìm tòi những kiến thức mới, những cách giảng dễ hiểu và dễ nhớ nhất cũng chỉ nhằm mục đích làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu không xuất phát từ lòng yêu thương dành cho học sinh, thì liệu thầy cô có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không?

Bánh xe thời gian vẫn lặng lẽ quay , thầy cô cũng sẽ già đi, mỗi lớp học trò cũng sẽ lớn lên. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào thì những người thầy luôn mãi là tấm gương phản chiếu cho mỗi thế hệ học sinh neo theo. Để bây giờ, ngôn từ cũng đã bất lực để bày tỏ lòng biết ơn của mỗi chúng ta tới thầy cô. Người đã mang đến cho chúng ta những bài học vô giá trong cuộc sống, để ta biết sống, biết yêu thương, biết trân trọng và nâng niu từng khoảnh khắc trong cuộc đời.

“ Và hạt bụi phấn đừng vội rơi, mái tóc bạc phơ.

Để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ…”

 

 


Nguồn:thphulam1.bacninh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 75
Tháng 01 : 1.322
Năm 2022 : 1.322